XtGem Forum catalog

- Để làm gì? Băng Cơ quen ai thì mặc kệ. Tao cứ tán thôi.

- Bởi, mày tự tin quen rồi! Nên nhớ, nhỏ Băng Cơ này không giống những đứa con gái khác từng bị mày hạ gục. Nếu muốn tán được nó thì mày cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, có kế hoạch tác chiến đàng hoàng. Có câu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", mày cần phải tìm hiểu xem bạn trai nó như thế nào, để biết có thể đá văng được hay không chứ?

Tình tang thuyết giảng một tràng dài, thao thao bất tuyệt cứ như giáo sư đang đứng lớp. Còn tôi là thằng sinh viên ngu dốt, nghèo nàn kiến thức trong bộ môn "1001 bí kíp tán gái".

Thành thật mà nói thì lời nó không phải vô lý. Có lẽ tôi đã quá tự tin vào bản thân mà quên mất vừa bị người ta từ chối thẳng mặt, không hề nể nang.

Tôi không phải người cố chấp, gật đầu nói:

- Cũng có lý. Nếu vậy, quan trọng là làm thế nào để tìm hiểu được chuyện này đây?

Tình tang xoa bụng:

- Vấn đề đó thì mày tự lo. Nãy giờ tao tiêu hao một đống nơron thần kinh rồi, giờ dẫn tao đi ăn khuya bù đắp đi!




o0o




Hôm sau, khoảng 6 giờ tối, tôi chạy xe lại trước nhà Băng Cơ.

Chọn một góc khuất bên kia đường nấp vào, tôi đốt điếu thuốc, lặng lẽ chờ đợi.

Nếu thực sự Băng Cơ đã có bạn trai, tôi chỉ cần đứng đây thế nào cũng sẽ bắt gặp. Khoảng thời gian 6 -7 giờ tối luôn là thời khắc đẹp nhất để những cặp đôi hẹn hò, đưa đón nhau.

Gần 7 giờ, một chiếc Camry đời mới màu đỏ cáu cạnh đỗ xịch trước cửa nhà Băng Cơ.

Giây lát sau, Băng Cơ như thiên thần mỹ lệ từ bên trong tươi cười bước ra, ngồi vào xe.

Chủ nhân chiếc xe bạc tỷ là một thanh niên trẻ, cao ráo điển trai, ăn mặc sinh điệu. Nhìn hắn có lẽ lớn hơn tôi vài ba tuổi.

Tôi nhìn theo đến tận khi chiếc xe đi khuất mới sực tỉnh, vội nổ máy chạy theo. Tôi muốn biết hai người đi đâu, điều này rất quan trọng với tôi.

Họ chạy dạo vài vòng quanh phố rồi rẽ vào một quán café lớn, lung linh ánh đèn. Tôi hơi thở ra nhẹ nhõm, đi uống café thường là dấu hiệu của những cặp đôi mới quen nhau, còn đang ở giai đoạn tìm hiểu ban đầu. Tình hình vẫn chưa đến mức tồi tệ như tôi lo lắng.

Tôi không dám vào trong quán vì sợ Băng Cơ nhìn thấy. Vì vậy, tôi chạy lại quán nước mía đối diện, ngồi xuống kêu một ly, tiếp tục vừa uống vừa chú tâm theo dõi.

Thời gian chờ đợi luôn khiến bất kỳ ai nản lòng ngao ngán. Mấy lần tôi toan bỏ về, không chờ nữa. Chẳng biết sao, tôi cứ thấy rình rập thế này không phải cách một thằng con trai luôn tự hào về bản thân như tôi có thể làm. Chẳng việc gì tôi phải vì một cô gái tình cờ gặp trên đường để hành động như thằng điên thế cả.

Nhấp nhổm cả buổi, rốt cục tôi vẫn ở lại, nhưng lòng tự trọng lại hao mòn. Dường như tôi đang tự làm tổn thương chính mình, biết thế mà không cách nào dừng lại.

Khoảng 8 giờ, hai người đi ra. Tuy đi khá gần nhau nhưng Băng Cơ không hề nắm tay thanh niên kia, tín hiệu đáng mừng đây.

Tôi lại bám theo, cẩn thận giữ một khoảng cách khá xa, đủ để họ không nhận ra.

Nhưng đến một góc khuất, khi chiếc Camry đỏ quẹo vào, tôi vừa tăng ga vọt lên đã bị hai thằng choai choai tông phải.

Rầm một tiếng, tôi ngã lăn quay, còn chưa kịp đứng lên thì bọn nó đã nhào tới.

Một thằng nắm cổ áo tôi, gằn giọng:

- Chạy kiểu gì vậy mày? Muốn ăn đòn không?

Bọn này tuổi chỉ đáng em tôi mà ăn nói láo thật. Tôi hất mạnh nó văng ra:

- Tụi mày chạy lỗi còn nói gì? Muốn tao gọi công an không?

- A, thằng này láo! Đánh chết mẹ nó!

Hai thằng kia ập tới, ý đồ tấn công tôi. Ỷ hai đánh một đây mà, kiểu này tôi còn lạ gì.

Thời gian tôi ăn chơi ở Sài Gòn thì va chạm thường xuyên, nên cũng có tham gia lớp học Kick Boxing một thời gian, trình độ không cao nhưng đối phó mấy thằng đánh bậy đánh bạ này thì có thừa.

Bình thường, tôi luôn hạn chế va chạm vì biết gây thù chuốc oán chẳng lợi lộc gì. Nhưng lúc này đột nhiên bị tông xe, hoàn toàn mất dấu Băng Cơ, lại còn bị hai thằng trẻ trâu gây chuyện thì không kiềm được sự tức giận.

Tôi không dám sử dụng đòn hiểm, lỡ có án mạng thì chết, chỉ nhanh nhẹn né mấy đòn quơ tay đá chân vớ vẩn của bọn nó, rồi cho mỗi thằng vài đấm vào mặt bổ ngửa ra đất, máu mũi máu mồm trào ra.

Trận chiến kết thúc trong chưa đầy vài giây.

Trước khi đi, tôi còn "thân ái" tặng thêm cho thằng nắm cổ áo tôi khi nãy một đá ngang bụng, kèm lời đe dọa:

- Nhớ chạy xe cẩn thận! Tông phải tao lần nữa thì bọn mày xác định!

Rồi mặc kệ ánh mắt nhiều chuyện, bàn tán xôn xao của đám đông hiếu kỳ vây quanh, tôi nghênh ngang xách xe chạy thẳng đến nhà Băng Cơ. Tôi muốn biết cô nàng đã về chưa, hay còn đi đâu nữa.

Buổi tối, con đường nhà Băng Cơ khá vắng vẻ, lại thiếu ánh đèn đường. Tôi ngồi trên xe bị muỗi chích kinh khủng, đập muỗi liên tục mà chẳng ăn thua.

Phía bên chỗ tôi ngồi toàn là ruộng, nước ao tù đọng lại lâu ngày nên muỗi nhiều không kể xiết. Tối đến là bọn chúng kéo nhau ra kiếm ăn. Thấy tôi ngồi đó nạp mạng, cả bọn mừng quá thể, nhào tới "hỏi thăm" liên tục. Hậu quả là cả người tôi toàn vết mũi đốt, nổi mận tùm lum, gãi sồn sột cứ như thằng ghẻ ngứa.

Ngồi chịu trận tới gần 9 giờ thì chiếc Camry đỏ xuất hiện, lăn bánh chầm chậm tới trước cửa nhà Băng Cơ.

Thằng kia rất galang, nhanh nhẹn chạy qua mở cửa cho cô nàng. Nhìn Băng Cơ vẫn tươi tỉnh, váy áo phẳng phiu, đầu tóc thẳng thớm, có lẽ không xảy ra chuyện gì mờ ám giữa bọn họ.

Băng Cơ nán lại nói dăm ba câu với thằng kia, rồi vào nhà khóa cổng lại. Cũng không hề có nụ hôn tạm biệt hay một cái ôm nồng thắm nào, đúng là bọn họ chỉ đang tìm hiểu nhau thôi.

Đây là tin vui cho tôi, còn tin buồn là thằng kia rất giàu, lại điển trai. Làm sơ một phép so sánh lực lượng tương quan giữa hai bên thì tôi yếu thế hẳn.

Chờ cho thằng kia chạy đi hẳn, tôi mới dụi điếu thuốc, bước lên xe chạy về.

Nhưng chưa kịp nổ máy thì âm báo tin nhắn từ facebook vang lên. Tôi định phớt lờ, chạy về nhà xem sau nhưng nghĩ thế nào lại lấy ra xem.

Băng Cơ vừa nhắn cho tôi. Ngạc nhiên thật đấy, lần đầu tiên cô nàng chủ động nhắn tôi.

Nội dung tin nhắn lại càng đáng ngạc nhiên hơn nữa.

"Băng Cơ: Bạn lấp ló ngoài kia làm gì vậy?"

Mặt tôi đỏ bừng, tim đập mạnh, hệt như kẻ trộm bị chủ nhà bắt được quả tang. Cảm giác quê độ kinh khủng tràn vào đầu.

"Tôi: Sao Băng Cơ thấy tôi?

Băng Cơ: Chiếc xe của bạn nằm chần vần thế kia, tôi không muốn cũng phải thấy.

Đúng là chiếc xe của tôi hơi dài nên không thể giấu kín vào gốc cây được, ló ra cả một khúc.

Chưa biết nói gì thì Băng Cơ đã gửi thêm tin nhắn.

Băng Cơ: Tôi định báo công an rồi đấy. Bạn không có ý đồ xấu gì đó chứ?

Tôi: Trời, đừng nghĩ vậy chứ! Tôi tình cờ thấy bạn trên đường nên hơi tò mò theo sau chút thôi.

Băng Cơ: Bạn luôn có nhiều sự "tình cờ" nhỉ? Mong là sau này tôi sẽ không "tình cờ" thấy bạn lấp ló trước nhà tôi nữa.

Tôi: Xin lỗi! Sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu. Tôi về đây!

Băng Cơ: Giận à? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà! Không cô gái nào hy vọng trước cửa nhà mình bỗng nhiên xuất hiện một người nhìn chằm chằm vào suốt như thế.

Tôi: Tôi giận hay không chắc bạn cũng đâu quan tâm! Yên tâm đi, tôi sẽ không đến đây thêm lần nào nữa.

Băng Cơ: Bạn giận dỗi cứ như trẻ con ấy! Có muốn vào nhà tôi ngồi một lát không?

Tôi như bị sét đánh ngang mày, lòng thầm mừng rỡ. Không uổng công chịu đựng muỗi đốt nãy giờ, cuối cùng cũng được đền đáp.

Nhưng tin nhắn tiếp theo của Băng Cơ liền ném tôi xuống vực sâu thất vọng.

Băng Cơ: Đùa đấy! Khuya rồi, bạn về đi! Ngoài đó nhiều muỗi lắm."

Tôi thất vọng đến mức chẳng buồn đáp lại, quay xe về ngay. Lòng thầm hứa sẽ quên đi cô gái này, không bao giờ được nghĩ đến nữa.

Tôi thật lòng, nhưng cô nàng thì xem tôi giống trò đùa hơn. Mà cũng phải, cô gái nào chẳng muốn có nhiều chàng trai vây quanh, càng nhiều càng chứng tỏ giá trị của cô ta vượt trội so với những cô nàng khác.

Về đến nhà, tôi ăn một tô cơm to, lấp đầy cái bụng rỗng không đang ấm ức khó chịu. Càng buồn càng nên ăn nhiều, chẳng việc gì phải nhịn đói, hành hạ bản thân khi có chuyện không vui cả.

Chuông báo có tin nhắn lại réo. Tôi đặt chai trà xanh xuống, mở máy xem.

"Băng Cơ: Bạn xức dầu vào mấy chỗ bị muỗi đốt chưa?

Tôi: Băng Cơ muốn trêu chọc tôi thế nào mới hài lòng đây? Như vậy chưa đủ à?

Băng Cơ: Tôi hỏi thật mà, sao bạn lại bảo tôi trêu chọc?

Tôi: Không biết. Tôi cảm thấy thế.

Băng Cơ: Tôi đang nghĩ có nên gặp bạn một lần để xem giấy chứng minh hay không. Thôi vậy.

Tôi: Bạn lại đang đùa nữa à?

Nghĩ Băng Cơ muốn làm mình quê lần hai, tôi bực đến mức không thèm gọi tên nữa, mà xưng "bạn" vô cùng xa cách >"<

Băng Cơ: Tùy. Yes or no?

Tôi: Yes. Chúng ta gặp nhau thật chứ?

Rất muốn nói "no" cho hả dạ, nhưng tôi không cưỡng lại được.

Băng Cơ: Mai tôi rảnh. Sẽ báo địa điểm cho bạn sau, vậy nhé!

Tôi: Gút nai!"

Đặt điện thoại xuống, tôi cầm chai trà xanh tu ừng ực, uống mà không hề cảm nhận được vị ngọt thanh chút nào. Đầu óc tôi đang bay bổng lên cao, đuổi theo những giấc mơ xa xăm.

Không biết vì sao tự dưng Băng Cơ lại đổi ý chịu gặp tôi. Nhưng chuyện này không quan trọng, vấn đề hiện tại là ngày mai tôi nên mặc gì, nói gì để gây ấn tượng với cô nàng. Cơ hội đến đã khó, có nắm bắt được hay không lại càng khó hơn gấp bội.

Mà có khi nào Băng Cơ đang đùa, cho tôi leo cây không nhỉ?

Bụng tôi cứ lo ngay ngáy, mong cho đêm dài qua mau để sớm nhận được câu trả lời.

Last edited by khovigaitheo; 05-04-2015 at 18:40.


chuong 7


U-ON
Đhquynhon/ facebook/ Trang Chủ

♫ Tìm nhac mp3 ♫